Trong cuộc sống của mỗi con người chúng ta luôn có những niềm vui đan xen với các nỗi buồn, những niềm hy vọng rồi những sự tuyệt vọng mà qua đó ta cứ nghĩ nó như là một giấc mơ. Thiện Mập cũng vậy, ghét nhất là nỗi cô đơn và sự buồn chán, tẻ nhạt của cuộc sống nhưng nhiều lúc nhìn lại cuộc đời có những lúc vô vị làm sao. Có những lúc ta gieo yêu thương để đổi về oán hận, gieo đi một cơn gió ru êm và nhận được một cơn bão bùng thịnh nộ. Cuộc sống là vậy, nhiều lúc câu nói mưu sự tại nhân, thành sự tại thiên đôi khi ngẫm lại mà thấy đúng. Có những điều hiện hữu và luôn luôn đúng và thuộc về chúng ta và cũng có những thứ ta phải bon chen mà giành lấy và cũng có một số thứ mà ta có cố cũng không thể nào giành lấy hay cưỡng lại được. Nói đến đây tôi nghĩ không lẽ cuộc đời là định mệnh, hay cuộc đời là một màn kịch không bao giờ kết thúc mà chúng ta là những diễn viên bất đắc dĩ, nhưng có một điều đạo diễn là ai? Xin thưa đạo diễn chính là vật chất và tham vọng. Thù lao của những diễn viên là gì? Thù lao của diễn viên chính là thành quả hoặc sự thất bại đạt được trong cuộc sống và kết thúc một nghiệp lúc xuôi tay, nhắm mắt.
Tôi đã sống, niềm hy vọng được sống, được nhìn thế giới được mở ra từng màn cửa bí mật từ tay con người. Mãnh lực sống trong tôi cao hơn cả. Và tôi đã yêu, tôi đã yêu ai đó thật sự. Có người hỏi tôi rằng mày yêu ai? hay bạn gái mày là ai? hoặc có đẹp không?.... Tôi chỉ mỉm cười và cố giả lã cho qua chuyện thôi vì với tôi đâu cần biết người ấy là ai, làm cái gì, đến từ đâu... Chỉ cần biết tôi yêu cô ấy bằng một trái tim thật sự, bằng một tình yêu nồng nàn và bằng một niềm đam mê, hy vọng cao cả. Không cần phải bay lên tận trời xanh hái sao, không cần một lâu đài tráng lệ bên dòng suối róc rách và cỏ xanh tươi, không cần một ngôi biệt thự sang trọng với các xe hơi đời mới... Chỉ cần có em, ta chỉ cần có em, mỗi ngày được nghe giọng nói của em cho dù đó là lời dỗi hờn vu vơ hay là lời trách móc. Một điều nhỏ nhoi trong cuộc sống mà có mấy ai nhận ra đâu đó là cuộc sống mình ngắn ngủi lắm bạn à, thật là ngắn ngủi, một đời người chỉ có vài chục năm và tuổi xanh thì chẳng được bao nhiêu vì thế nó thường hay bị đánh mất. Hãy mở rộng trái tim của mình để đón nhận những gì mình cho là đúng và có thể. Sống với một trái tim khép kín bạn sẽ cảm thấy cô đơn và lạnh giá, đừng đánh mất tuổi thanh xuân, tuổi của sự yêu đương nồng nhiệt mà qua rồi dễ gì quay lại được. Hãy mở rộng trái tim và cho nó nói hết những gì mà nó muốn nói. Tôi đã từng làm như thế và giờ đây cũng thế.
Giờ là gần mùa Noel, khí trời ấm áp ngày nào đã pha lẫn vào không khí lạnh lẽo của mùa đông, đường về nhà thưa thớt lắm, chỉ có những cặp tình nhân dắt tay nhau trên những công viên hay quấn quít nhau trên những chiếc ghế đá, chợt tôi thèm được nghe tiếng em nói, thèm được đi bên em lúc đó cái tuyết trời pha sương đặc quánh chắc sẽ không còn nữa mà thay vào đó là những nguồn sống nồng cháy như được thắp vào ngọn lửa thiêng.
Ta chào mùa đông bằng sự yêu thương, ta gieo vào những giọt sương từng sợi nhớ. Ta thả vào không khí trời băng giá từng ngọn lửa yêu thương... Không biết mùa đông rồi đây sẽ chào ta bằng những tia sáng mùa xuân ấp áp, nồng nàn hay mùa xuân sẽ ra đi và ngọn lửa tình chợt tắt.... Ta dõi mắt về em, ta dõi mắt về ngày mai.... Trong không khí lạnh mùa đông vẫn còn đâu đó những tình cảm ấm áp và bất tận, vĩnh hằng...